Tắm Cho Đại Ca
Phan_19
Chương 35: Co lại
Có câu: một ngày không gặp ngỡ đã ba thu, một ngày ngắn ngủn chỉ có 24h, trừ công việc ra, mọi suy nghĩ của Hoa Kì đều nhớ đến Trang Hào, nghĩ thôi cả người đã nóng hết cả lên rồi. Không biết Trang Hào trước đây thế nào, Hoa Kì vẫn là một đứa ngây thơ chưa biết mùi đời, nhịn hơn hai mươi năm, làm sao có thể kìm nén được đây?
Hoa Kì thầm nghĩ mình không biết mắc cỡ đi?
Nghĩ linh tinh một hồi, nghĩ tới nghĩ lui, Hoa Kì hình như ngộ ra được một điều, mình đối với Trang Hào nhiệt tình nhưng với người khác lại chẳng cảm thấy gì
“A. . . . . .” Trang Hào đột nhiên rên lên một tiếng, tức giận nói: “Hoa tiểu cẩu, hôm nay cậu đã dùng răng cắn tôi ba lần rồi đấy”
Hoa Kì liếm môi một cái, cười nói: “Mới vừa rồi nghĩ đến chuyện ấy.”
“Mả cha cậu, làm cũng không chuyên tâm nữa.” Trang Hào đẩy đầu Hoa Kì ra, cẩn thận liếc nhìn phía dưới: “ĐM, thật may là không có rách da, nếu không tôi cắn chết cậu.”
“Em vốn làm chuyện ấy không hề chuyên nghiệp, mới làm có mấy lần, anh phải chờ em thực hành xong đã chứ.” Hoa Kì lần nữa cúi đầu.
“Mả cha nhà cậu, cậu cho tôi là công cụ để cậu thực hành à?” Trang Hào cúi đầu nhìn Hoa Kì ra sức như vậy, chợt thấy tò mò rốt cuộc vừa nãy Hoa Kì nghĩ cái gì: “Hoa tiểu cẩu, vừa rồi cậu nghĩ gì vậy?”
Hoa Kì ngẩng đầu lên, chép chép miệng, cợt nhã nói: “Anh đoán đi.”
“!@#$%$@, cậu thích thì nói, không thôi.” Trang Hào ngước đầu, nhắm mắt lại nói: “Hoa tiểu cẩu, tôi vẫn thấy buồn bực, rốt cuộc cậu thích tôi điểm nào?”
Hoa Kì cực kỳ vui mừng, không trả lời Trang Hào.
Trang Hào cúi đầu, nhìn Hoa Kì nói: “Về sau chúng ta đừng làm như vậy nữa, tôi nhận cậu làm đệ đệ của tôi, về sau có việc gì tôi sẽ bảo vệ cậu.”
Hoa Kì vừa nghe Trang Hào nói như vậy liền nóng nảy, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính nước miếng: “Em cảm thấy như bây giờ rất tốt mà.”
Trang Hào cười cười không có tiếp tục nói chuyện này nữa.
Hoa Kì lại cúi đầu xuống, Trang Hào nhìn ra ngoài của sổ, đột nhiên phát hiện trên kính cửa sổ hiện lên 2 bóng người, mặc dù sắc trời hơi tối nhưng không khó nhìn ra đó là hai người nào.
Trang Hào một tay kéo chăn che kín Hoa Kì cùng mình, không đợi Hoa Kì phản ứng, Trang Hào lớn tiếng thét: “Vương Văn Đào mày ngu à, ở bên ngoài làm gì đấy hả?”
“Ha ha ha ha” bên ngoài truyền đến từng trận tiếng cười, ngay sau đó giọng Vương Văn Đào truyền đến: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, hai người tiếp tục, em cùng Quách Tĩnh nhàn rỗi quá đứng đây canh cửa.”
“Vương Văn Đào, tiên sư nhà mày, dám bán đứng tao.” Quách Tĩnh cười mắng, ngay sau đó xông trong nhà hô: “Ca, hai người tiếp tục ha, chúng tôi cái gì cũng không thấy, cứ tiếp tục đi nha.” Nói xong, Quách Tĩnh cùng Vương Văn Đào vừa cười vừa chạy nhanh ra ngoài.
Bên ngoài không có động tĩnh gì, Hoa Kì lúc này mới đem đầu từ trong chăn chui ra ngoài: “Làm em sợ muốn chết.”
Trang Hào cũng thở dài một hơi: “May là 2 tên này nhì thấy, nếu để người khác trong đội xe nhìn thấy, về sau làm sao còn có mặt mũi gặp người khác.”
Hoa Kì bĩu môi, đưa tay chọt chọt anh em của Trang Hào: “Ca, có tiếp tục nữa không?”
Trang Hào hăng hái vốn đang rất cao, ai ngờ bị hai thằng nhãi này quấy rối nhất thời tức hỏa, bất đắc dĩ nói: “Thôi, hôm khác hãy nói.” Trang Hào gác chân, đưa tay từ trong quần áo móc ra điếu thuốc ngậm lên miệng, tiếp cúi đầu nhìn phía dưới, nói lầm bầm: “ĐM, tất cả đều tại cái miệng nhà cậu.”
Hoa Kì ngồi xếp bằng đối diện với anh, ý tưởng trong đầu chợt lóe: “Nước miếng rất nhiều.”
Trang Hào hì hì cười, mãnh liệt vươn tay nắm lấy mặt Hoa Kì nói: “Hoa tiểu cẩu, cậu thật là.”
Hoa Kì xem thường nháy mắt, ánh mắt long lanh khiến Trang Hào không nhịn được cười: “Được rồi, đừng bày ra vẻ mặt này với tôi, tắm đi, tắm xong còn đi nữa.” Trang Hào đứng dậy xuống giường, đi ra ngoài.
“Ca, chờ một lát.”
Trang Hào quay đầu lại: “Làm gì?”
“Anh mau tới đây.” Hoa Kì vẫy tay bảo anh đi tới.
Trang Hào buồn bực đi tới, ngậm điếu thuốc, híp mắt cà lơ phất phơ nhìn Hoa Kì nói: “Cái gì?”
“Anh quay đi chỗ khác.”
“ĐM, rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Trang Hào tức giận nói.
“Anh cứ quay đi chỗ khác đi em không hại anh đâu.” Hoa Kì cười nói.
Trang Hào nghi ngờ nhìn Hoa Kì, xoay lưng lại. Ai ngờ thân hình Trang Hào còn chưa có đứng vững, Hoa Kì đã nhảy lên lưng anh, hai chân quắp chặt lấy eo anh, cười nói: “Ca, em lười đi giày lắm, anh cõng em đi đi.”
“Mả cha cậu.” Trang Hào ngoài miệng mặc dù mắng Hoa Kì, nhưng cũng cười đồng ý, anh cõng Hoa Kì chậm rãi đi đến nhà vệ sinh.
Trong phòng nghỉ ở đoàn xe của Trang Hào có duy nhất một nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh rất lạnh.
“Ca, nơi này lạnh quá, anh tắm làm sao được?”
Trang Hào cau mày nói: “Dùng nước nóng lau rửa qua là được rồi.”
Hoa Kì gật đầu một cái, sau đó từ trên lưng Trang Hào xuống, chân không đứng trên mặt đất lạnh căm, khoanh tay run lập cập.
Trang Hào nhìn bên trong, vội vàng cầm bình nước nóng ở trên bậu cửa sổ xuống rót ra: “Tôi thường tắm ở đây cho nên không có bình nước nóng, chịu khó một chút vậy.”
Hoa Kì lắc đầu cười: “Không sao, em có thể chịu được mà.”
Trang Hào nhếch miệng, quan sát Hoa Kì một chút, nhìn đến dưới bụng cậu Trang Hào nhất thời cười: “Hoa tiểu cẩu, đệ đệ cậu cũng run cầm cập đấy.”
Hoa Kì theo bản năng cúi đầu, vội vàng khép lại hai chân nói: “Em lạnh quá mà.”
Trang Hào mím môi cười, tiện tay từ trên cửa sổ cầm một cái khăn lông, Trang Hào rất ít khi vệ sinh cá nhân ở đây, vì vậy, chiếc khăn lông này cũng lâu lắm rồi, trải một thời gian đã cong queo. Trang Hào cầm khăn lông trong tay để vào trong chậu nước nóng.
“Hắt xì. . . . . .” Hoa Kì hắt hơi một cái.
Trang Hào nghiêng đầu nhìn cậu: “Có lạnh lắm không?”
Hoa Kì gật đầu: “Không phải lạnh bình thường.”
“Cố nhịn một tí.” Trang Hào quay người lại, đưa tay cầm khắn mặt trong chậu, muốn nó mau mềm ra.
“Ca, em ôm anh một chút được không?” Hoa Kì giả vờ hỏi, không chờ Trang Hào đồng ý liền dán chặt trên lưng anh, nhỏ giọng nói: “Như vậy thấy ấm hơn nhiều.”
Trang Hào không lên tiếng nữa, mặc cho Hoa Kì ôm như vậy. Không bao lâu khăn lông mềm đi, Trang Hào lấy khăn lông ra, vắt bớt nước, nhẹ lay động người: “Đừng ôm nữa, lau cho xong đi.”
“Ừ.” Hoa Kì buông lỏng tay ra: “Ca, em giúp anh lau.” Hoa Kì lấy khắn lông trong tay Trang Hào, không sợ nóng tự vắt nước đi, cẩn thận lau quanh người Trang Hào.
Trang Hào đột nhiên cười: “Biết cậu cũng lâu rồi, tôi phát hiện cậu chỉ có thể làm nhân viên tắm kì mà thôi.”
Hoa Kì xem thường cười: “Tắm kỳ thì sao chứ, tiền lương không ít, còn có thể nhìn trai đẹp, một công đôi việc.” Hoa Kì mỉm cười ngẩng đầu lên, quấn vòng quanh tay Trang Hào lau nhè nhẹ .
“ĐM tắm kì còn tranh thủ nhìn đàn ông sao?” Trang Hào nhăn mày, có chút căm tức nói.
Hoa Kì cười nói: “Trước kia là thế, nhưng hiện tại thì không phải.” Hoa Kì trợn to cặp mắt cùng Trang Hào nhìn nhau: “Bây giờ chỉ cần nhìn anh là đủ rồi.”
“Đồ biến thái.” Trang Hào thẹn thùng quay đầu sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn Hoa Kì nữa.
Trong nhà vệ sinh đèn tương đối tối, Hoa Kì cũng thể nhìn ra Trang Hào có phải hay không đang thẹn thùng rồi. Đột nhiên, Hoa Kì đột nhiên xuất hiện tà ý, kinh ngạc kêu một tiếng: “Má ơi. . . . . .”
“Làm sao thế?” Trang Hào sững sờ, quay đầu hỏi.
Hoa Kì đưa ngón tay chỉ vào mắt Trang Hào nói: “Ca, miệng anh sao lại chảy máu?”
“Hả?” Trang Hào theo bản năng sờ sờ miệng, nhìn lại tay mình, phía trên không thấy gì cả: “Nơi đó có máu à?”
“Ở đây.” Hoa Kì tới gần, đầu ngón đặt sát khóe miệng anh, thừa dịp bất ngờ hôn lên môi anh một cái.
Trong chốc lát Trang Hào mở to mắt nhìn cậu, căm tức nói: “Hoa tiểu cẩu cậu lại muốn ăn đòn phải không?”
Hoa Kì vui thích sờ sờ miệng: “Mùi vị cũng không tệ nha.”
Trang Hào vừa giận vừa buồn cười: “Cậu định gặm hai khối thịt của tôi à?”
Hoa Kì vẫn cười như cũ cũng không lên tiếng, vui thích tiếp tục lau giúp Trang Hào, lúc lau chân, dây giày có chút không chỉnh tề, Hoa Kì cẩn thận buộc lại, đứng dậy nói: “Làm xong rồi.”
Trang Hào ừ một tiếng: “Cậu cũng tự lau qua một chút đi.”
“Ừ, anh cứ đi mặc quần áo trước đi, để em tự mình làm là được rồi.” Hoa Kì đem khăn mặt để lại trong chậu, nước bên trong cũng đã nguội dần.
“Mới vừa rồi cậu nói lạnh mà, cứ dùng đi, tôi còn nhiều nước nóng lắm.”
Hoa Kì vặn khăn tay nói: “Không cần, anh vừa lau xong, nhanh mặc quần áo vào đi kẻo cảm lạnh.”
“Cậu chắc chắn chứ?”
Hoa Kì chắc chắn gật đầu: “Em chắc chắn mà, anh ra ngoài đi.”
Trang Hào suy nghĩ một chút cũng không nói gì nữa, đi ra khỏi nhà vệ sinh.
Cửa đóng lại thì Hoa Kì cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cậu đi tới trước cửa khóa cửa lại, rơi vào trong suy nghĩ miên man, cậu nhắm nghiền hai mắt, tay phải để ở phía dưới, tự mình an ủi.
Sau khi bắn xong, Hoa Kì nhanh chóng lau sạch thân thể, cẩn thận thin quần áo cái dính cái gì không, mà Trang Hào đã quần áo chỉnh tề ngồi trên giường gạch loay hoay nghịch điện thoại di động, anh thấy Hoa Kì chạy vào vội vàng vén chăn lên nói: “Đi vào đây ngồi cho ấm đã.”
Hoa Kì không nói hai lời nhảy lên giường, chui vào trong chăn run cầm cập nói: “Thật là lạnh a.”
Trang Hào cười nói: “Mới vừa rồi là ai nói không có chuyện gì? Nếu cậu đuổi đem tôi ra ngoài, nói không chừng tôi còn có thể cõng cậu ra ngoài đấy.” Trang Hào vô tình hay cố ý nhướng mày, đùa giỡn mười phần.
Hoa Kì cứng miệng, từ trong chăn chui ra bắt đầu mặc quần áo chỉnh tề.
Hoa Kì cùng Trang Hào ở trong phòng nghỉ thật lâu, ít nhất cũng phải 2 giờ, lúc ra cửa trời đã tối, Trang Hào lấy chìa khóa, lúc này mới vội vã chạy tới khu Thiết Đông.
Trang Hào lái xe rất chuyên nghiệp, tốc độ lại vững vàng, chỉ hơn 20 phú sau đã đến cửa Nhà tắm Ngũ Hành.
“Ca, anh chờ em một chút, em đi tìm anh ta cho.”
“Ừ.”
Hoa Kì từ trong xe ra ngoài, liền chạy như điên vào nhà tắm, cậu chân trước vào cửa, chân sau liền nhìn thấy Chương Thỉ cùng Bàng Suất đang ngồi trên ghế sa lon ở đại sảnh vừa nói vừa cười.
Hoa Kì chạy tới, thở hổn hển nói: “Gì kia. . . . . . Cái đó. . . . . .”
Bàng Suất cau mày nói: “Mày làm cái gì vậy? Có chuyện gì từ từ nói.”
Hoa Kì vỗ ngực cho thuận khí, nhìn Chương Thỉ nói: “Ngày hôm qua anh bảo tôi hẹn Trang Hào đi ăn, tôi đã hẹn anh ấy rồi, đang chờ ở cửa đấy.”
Chương Thỉ cười một tiếng, giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ: “Vừa đúng giờ cơm.” Chương Thỉ từ trên ghế salon đứng lên, đôi tay kéo kéo áo, sau đó nói với Bàng Suất: “Cùng nhau đi, tôi mời khách.”
“Ai nha. . . . . .” Bàng Suất hình như có chút do dự: “Hôm qua tôi nói với anh, hôm nay suy nghĩ lại có chút không thích hợp, hay là anh cứ ra ngoài ăn cơm với hắn đi.”
“Thật không đi à?” Chương Thỉ cười hỏi.
Bàng Suất khẳng định nói: “Các người đi đi, tôi lên tầng nằm một lát, hơn nữa, chân của tôi cũng không tiện đi lại cho lắm.”
“Được rồi, vậy cậu chờ Chương Viễn trở lại, để cho nó giúp cậu xử lý chuyện lắp đặt thiết bị vậy.”
“Không thành vấn đề.” Bàng Suất hào phóng cười.
“Đi thôi.” Chương Thỉ lời mặc dù là mói với Hoa Kì, nhưng ánh mắt y thủy chung lại nhìn ở bên ngoài.
Hoa Kì theo sau lưng Chương Thỉ ra khỏi nhà tắm, lúc xuống cầu thang, Chương Thỉ nhìn xe bánh bao bên cạnh chiếc xe ô tô: “Xe của cậu ta ở kia phải không?”
Chỗ đỗ xe ở nhà tắm cũng không ít xe, có loại sang mà cũng có loại thường, nhưng y vẫn có thể đoán ra xe nào là xe của Trang Hào, điều này khiến Hoa Kì cảm thấy rất ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?”
Chương Thỉ nhếch miệng nói: “Đoán.”
Chương Thỉ cười hướng chiếc xe đó đi tới, lúc đến gần, Trang Hào vội mở cửa xe, cười nói: “Lâu như vậy mới ra ngoài, anh tính không đi ăn cơm với tôi nữa sao?”
Chương Thỉ cười, lên xe: “Sao có thể như vậy.”
Trang Hào vừa cười vừa hướng ngoài xe nhìn, tiếp tục thét: “Hoa tiểu cẩu cậu nhanh tới đây.”
“Chờ tí.” Hoa Kì nhanh chóng chạy lên xe Trang Hào, lúc ngồi xuống liền hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn?”
“Đi đâu? Anh chọn đi, hôm nay tôi mời khách.” Trang Hào nhìn Chương Thỉ nói.
Chương Thỉ suy nghĩ một chút: “Đi nhà hàng chúng ta hay tới ngày trước để ăn đi.”
“Hửm? cái này tiết kiệm cho tôi quá.”
Chương Thỉ cười nói: “Tiền không là vấn đề, chủ yếu là cùng cậu ôn chuyện cũ thôi.”
“Cũng đúng.” Trang Hào khởi động xe, quay đầu thì Trang Hào còn nói: “Còn có ấn tượng với quán trước kia hay không?”
Chương Thỉ mỉm cười dần biến thành không cười, xen lẫn ưu thương nói: “Dĩ nhiên, khi đó không có chuyện gì đều ra đấy ăn cơm. . . . . .” Chương Thỉ xấu hổ cúi đầu: “Thôi, không nói nhiều như vậy nữa, mau đi thôi.”
“Đúng vậy, quá khứ đã trôi qua rồi, phải nhìn về phía trước thôi.” Trang Hào nhìn thẳng về phía trước nói.
Chương Thỉ cười nhạt.
Quán ăn này cúng đã mở rất lâu rồi, lúc Trang Hào cùng Chương Thỉ, Chương Viễn đi học thì đã có rồi, lần này tới đây đã thay đổi không ít, trang trí và bày biện cúng tỉ mỉ hơn.
Chương Thỉ cùng Hoa Kì xuống xe trước, còn Trang Hào lái xe tìm chỗ đậu.
Chương Thỉ quan sát và đánh giá quán ăn, từ từ để tay vào trong túi, khi đầu ngón tay chạm vào chiếc điện thoại di động, ấn tắt nguồn, đô một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa.
Chương 36: Thích chuyện của cả hai người
Lúc ấy Trang Hào còn đang đến trường, anh học năm một, Chương Thỉ học năm ba, lớp học của hai người phân ra hai tầng lầu, nhìn như không có gì giao lưu, trên thực tế, trưa ngày nào hai người cũng ăn cơm trưa cùng nhau. Khi đó trên người không có tiền, vì kiếm tiền mua thuốc, uống rượu, chuyện gì hai người cũng làm qua, ví dụ như, dọn dẹp bình rượu trong nhà đi bán phế liệu, nếu không thì chạy đến quá game, bỏ một hai xu chơi “máy đánh bạc 3 số_Lão Hổ Cơ”, vận số của Trang Hào luôn tốt hơn Chương Thỉ, mỗi lần chơi xuống có thể câu hơn mười con cá, nhìn lại Chương Thỉ, có thể giữ được một con đã coi như không tệ.
Lấy được tiền rồi, hai người lập tức chạy đến phố hàng rong mua một hộp thuốc lá ngon, lại chạy ngược về quán cơm chuyên bán món ăn về thịt heo gần khu Hướng An ăn cơm. Chương Thỉ rất thích ăn dưa chua tiết canh, mỗi lần ăn có thể hút hết một bồn lớn.
Khi đó, hai người bọn họ là khách quen của quán cơm này, ông chủ quen bọn họ, có khi vô ý mở lời cười giỡn bọn họ vài câu.
Có một lần, Chương Thỉ vì có tiền xài mà lấy bình rượu trong nhà, cả một cái túi lớn không dưới ba bốn mươi cái, khi đó một bình rượu bán được năm xu, tính qua coi như đủ tiền cơm một buổi tối, y vui mừng bừng bừng đang chuẩn bị ra cửa, đúng lúc đụng phải bà ngoại y từ bên ngoài trở lại, hai người bị bắt quả tang , lão thái thái nóng nảy, cầm cây chổi đuổi theo y đánh quanh sân, vừa đánh còn vừa mắng: “Đồ tạp chủng này!@#$%$@, tao đã nói sao bình rượu trong nhà càng ngày càng ít, hóa ra là mày ăn trộm đi bán?”
Chương Thỉ bị bà ngoại xử cực hình tàn khốc, bình rượu không bán được ngược lại bị đánh một trận.
Buổi tối gặp mặt ở quán cơm, Trang Hào nhìn Chương Thỉ bị đánh ra cái dạng kia mà buồn cười, điên cuồng nói đùa, ai ngờ Chương Thỉ đột nhiên cởi quần ra, mông hướng về phía Trang Hào nói: “ĐM, anh mày vì mời chú mày ăn cơm mà bị đánh, chú mày không đồng tình thì thôi, còn dám cười nhạo anh mày? Xem mông anh mày này, bị đánh thành cái dạng gì.”
Trang Hào híp mắt nhìn, nghĩ thầm bà ngoại thật là ngoan độc.
Đó là lần cuối cùng Trang Hào ăn cơm với Chương Thỉ, cũng là lần nói đùa sau cùng.
Hồi ức lại quá khứ, Chương Thỉ lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Trang Hào dừng xe đi tới, thấy Chương Thỉ híp mắt cười, hỏi “Nghĩ gì đấy? Cười không thấy mắt nữa rồi.”
“Không có gì, chỉ nghĩ đến cảnh ăn cơm ở đây trước kia thôi.” Chương Thỉ sầu não, sau đó cười nói: “Vào đi thôi.” Chương Thỉ bước vào quán cơm đầu tiên, Trang Hào cùng đi sau lưng y, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói: ” Hoa tiểu cẩu nhà tôi đâu rồi?”
“Đây đây.” Hoa Kì từ khúc quanh quán cơm chạy ra.
“Đi chỗ đâu vậy ?” Trang Hào hỏi.
Hoa Kì cười nói: “Đi tiểu một chút.”
“Thật nhiều chuyện.” Trang Hào đi chậm vào trong quán ăn.
Hoa Kì theo sát phía sau, nhỏ giọng nói: “Ca, vừa rồi anh kêu em là gì vậy?”
Trang Hào theo bản năng thuận miệng nói, nói xong lại không nhớ rõ, buồn bực nhìn Hoa Kì không lên tiếng, trực tiếp vào quán cơm.
Vào quán cơm, bên trong không có bao nhiêu khách, Chương Thỉ ngồi một góc an tĩnh vẫy vẫy tay gọi Trang Hào.
Trang Hào thuận thế đi tới: “Rất lâu rồi không có tới, không ngờ nơi này đã trùng tu lại.” Trang Hào kéo ghế ngồi xuống, lúc Hoa Kì chuẩn bị ngồi xuống bên kia thì Trang Hào vô cùng tự nhiên kéo một cái ghế khác để bên cạnh mình: “Đừng ngồi bên đó, một lát nữa họ mang thức ăn ra cẩn thận bị bỏng.”
Hoa Kì nhếch miệng ngồi bên cạnh anh, cởi áo khoác nhung bỏ sau lưng ghế.
Chương Thỉ bình tĩnh nhìn hai người đối diện, sau đó bày ra nụ cười mỉm nói: “Tôi nghe Hoa Kì nói, cậu nhận cậu ta làm em kết nghĩa?”
“À. . . . . . Đúng vậy” Trang Hào có chút lúng túng, khóe mắt len lén quét qua gương mặt tươi cười của Hoa Kì, vội vàng nói: “Gọi thức ăn đi, như cũ sao?”
“Được, dù sao cũng là cậu mời khách.” Chương Thỉ cười nói.
Trang Hào cầm thực đơn cười cười: “Anh nói gì vậy, rõ ràng là anh hẹn em ra ngoài, anh phải là người mời khách mới đúng chứ?”
Chương Thỉ cười nâng đôi tay để sau ót, lười biếng nói: “Anh sao so với cậu được, giờ không có tiền, giá trị con người chỉ có mấy ngàn khối, cậu đành lòng để anh bỏ tiền ra sao?”
Trang Hào nghe một chút nhíu mày: “Chương Viễn không sắp xếp việc cho anh sao?”
Chương Thỉ bất đắc dĩ thả tay xuống: “Có.”
Vẻ mặt Chương Thỉ ẩn nhẫn như có nỗi khổ tâm khó nói, Trang Hào nhìn y nói: “Chương Viễn thật là đồ ngu, là hắn còn nghĩ kiếm nhiều tiền đâu rồi, em nói với anh, nếu như anh làm chỗ đó mà không hài lòng cứ tới chỗ em, anh em đảm bảo sẽ thắp nhang thơm cúng anh.”
Chương Thỉ cười một tiếng, ngoạn vị đạo: “Cái gì, cậu muốn nuôi anh à?”
Trang Hào trước kia hay nói giỡ với Chương Thỉ, chưa bao giờ để trong lòng, thuận miệng nói tiếp: “Được a, anh em mặc dù không là Đại Phú Đại Quý, nhưng nuôi một mình anh không thành vấn đề.”
Chương Thỉ nhếch miệng cười, sau đó ánh mắt rơi xuống người Hoa Kì: “Vậy Hoa Kì thì sao đây?”
Hoa Kì vẫn giữ yên lặng, lắng nghe Trang Hào cùng Chương Thỉ chuyện trò vui vẻ, không ngờ Chương Thỉ đột nhiên nhắc tới mình, theo bản năng nói: “Hả? Tôi sao?”
“Không có việc gì” Chương Thỉ cười nhún vai một cái.
Trang Hào cũng không phải là thần kinh không ổn định, mặc dù anh và Chương Thỉ không gặp bảy tám năm, nhưng giữa bọn họ vẫn có ăn ý yếu ớt, anh giương mắt nhìn thẳng Chương Thỉ, lúc này mới cảm thấy lời vừa rồi Chương Thỉ nói là lời khách sáo thôi.
Đề tài này không ai muốn tiếp tục, liền kêu nhân viên phục vụ tới gọi thức ăn, như cũ là dưa chua tiết canh, cơm chiên dương châu, thịt kho tàu, cộng thêm một phần tương cốt bổng lớn (?).
Gọi món xong, Trang Hào và Chương Thỉ vừa hút thuốc lá vừa trò chuyện, tán gẫu đều là chuyện trước kia, Hoa Kì ngồi nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ chen vào một đôi lời.
“Cậu nói, lúc học trung học cơ sở, cậu thích một nữ sinh cùng lớp, theo đuổi nhiệt liệt cỡ nào, giờ nghĩ lại anh còn cảm thấy thẹn dùm cậu.” Chương Thỉ nói chuyện trước kia Trang Hào theo đuổi nữ sinh cùng lớp ra.
Trang Hào cười nói: “Đừng nói nữa, đều đã qua rồi.”
“Sao nào, nếu như anh nhớ không lầm, cô gái kia là tình yêu đầu của cậu đi?”
“Tình yêu đầu cái rắm.” Trang Hào phối hợp rót ly rượu: “Chuyện như vậy có thể đừng nói ra không?”
Chương Thỉ cười nói: “Sao lại không, đây là lịch sử quang vinh của cậu mà.” Nói xong, Chương Thỉ nhìn về phía Hoa Kì đang cúi đầu ăn cơm, nói: “Hoa Kì cậu có muốn nghe không? Anh của cậu trước kia làm qua không ít chuyện ông cụ non đâu.”
Hoa Kì đang ngậm ống xương hút tủy bên trong, nghe Chương Thỉ nói chuyện với mình, vội vàng nói: “Muốn nghe, anh ấy đã làm gì?”
“Chương Thỉ, anh sao vậy? Có thể đừng nói chuyện này với Hoa tiểu cẩu sao?” Trang Hào cười nói.
“Không có gì không có gì, coi như nhắc lại kỉ niệm xưa thôi.” Chương Thỉ để đũa xuống, nhớ lại nói: “Anh cậu lúc ấy đi học, rất thích một nữ sinh cùng lớp, cô cái kia lớn lên. . . . . . Thôi, chỉ cần biết ngực rất lớn là được rồi, cũng có tiếng ở trường của chúng tôi.”
Hoa Kì híp mắt cười: “Anh ấy chấm trúng ngực cô ta sao? Thật là sắc.”
“Hoa tiểu cẩu cậu muốn bị đánh đúng không?” Trang Hào ở một bên quát lớn.
Hoa Kì theo bản năng co rụt cổ núp qua bên cạnh.
“Anh cậu khi đó còn là con nít ranh thôi, thích ngực lớn là đương nhiên, nhưng anh cậu lúc đó rất đơn thuần, theo đuổi cô gái kia, cứ luôn theo đuôi người ta, đi học giúp thì người ta cầm túi sách, buổi trưa đưa cơm cho người ta, buổi tối lại đưa về nhà, thứ bảy còn mang cô ta đi chơi, chỉ cần có cậu ấy, cô gái kia cái gì cũng không cần làm, còn kém áo tới vươn tay cơn tới há miệng thôi.” Chương Thỉ kể say sưa ngon lành, vừa nói vừa cười.
“Chương Thỉ, trước kia em đâu có đáng sợ như thế.” Trang Hào phản bác.
Chương Thỉ cười hì hì dùng đầu ngón tay gõ lên ly rượu: “Đừng giả bộ, có phải hay không trong lòng cậu biết rõ, tôi nhớ còn có một lần, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, cô gái kia rất muốn phần thưởng giải đặc biệt, cậu không nói hai lời báo danh hạng mục đó, hạng mục gì ấy nhỉ. . . . . .” Chương Thỉ suy nghĩ hồi lâu: “Đúng rồi, chạy cự li dài1500m, thằng nhóc cậu xum xoe liều mạng chạy, cứ thế cầm được hạng nhất, phần thưởng tới tay, cũng tặng cho người ta, còn mình lại mệt mỏi hai chân rút gân, nuôi trong nhà nửa tháng mới lành, cậu nói xem sao cậu phải tội thế?”
Lúc ấy Trang Hào đi học rất thích cô gái kia, cũng làm rất nhiều chuyện cho cô ta.
Chương Thỉ cười nói tiếp: “Kết quả thì sao, chờ cậu nghỉ ngơi tốt trở lại trường học, rồi sao, người ta đã quen một nam sinh khác, cậu nói cái này không phải tiền mất tật mang sao?”
Trang Hào xấu hổ gãi gãi đầu: “Khi đó ngu, cảm thấy thích một người chỉ cần đối xử tốt với người ta là được. . . . . .” Trang Hào đột nhiên ý thức được nơi nào không thích hợp, anh len lén dùng khóe mắt nhìn Hoa Kì cúi đầu ăn cơm bên cạnh, tâm không yên nhai kỹ nuốt chậm, chiếc đũa trên tay cứ chọc chọc vào ống xương.
Chương Thỉ nói: “Cũng đúng, thích là chuyện của cả hai người, không phải một mình mình là có thể làm được.”
Chương Thỉ vừa dứt lời, tay cầm đũa của Hoa Kì đột nhiên dừng lại, tâm Trang Hào run lên, vội vàng nói: “Đừng nói nữa, ahhh… Uống rượu uống rượu, hôm nay bằng bất cứ giá nào em cũng không lái xe, không uống say em cùng họ với anh.”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian